Chiếc gùi-vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào?

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ sáu, ngày 27/08/2021 05:30 AM (GMT+7)
“Từ xưa, người Mông ưa sinh sống ở nơi hiểm trở nhất, cao nhất, khó khăn nhất. Vì vậy, người Mông đã sáng chế ra lù cờ (chiếc gùi) để cõng được bắp ngô, hạt thóc…vượt qua đá tai mèo lởm chởm, những con dốc chùn chân vó ngựa mang về nhà”, già làng Vừ Sua Ly, bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói.
Bình luận 0

Clip: Lù cở (chiếc gùi) của người Mông-vật dụng không thể thiếu trong đời sống lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt của dân tộc Mông ở vùng cao tỉnh Sơn La.

Đến với các xã vùng cao của tỉnh Sơn La vào mùa mưa, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người đàn ông dân tộc Mông đang chăm chút đan lù cở (chiếc gùi) hay hình ảnh những người phụ nữ Mông khoác lù cở lên nương, xuống chợ.

Người Mông chủ yếu sinh sống trên những vùng núi cao, dưới các thung lũng, sườn đồi và từ lâu đồng bào dân tộc Mông đã biết tận dụng các loại tre, nứa, trúc làm những vật dụng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, lù cở là một trong những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông.

Lù cở - Vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào? - Ảnh 2.

Với đặc thù sinh sống ở vùng núi cao, từ xa xưa người Mông đã sáng chế ra lù cờ để cõng bắp ngô, hạt thóc về nhà. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo lời kể của những người già làng, trưởng dòng họ người Mông, lù cở vốn đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày từ bao đời nay và được lưu truyền, gìn giữ qua các thế hệ. 

Nếu như nghề làm giấy, thêu thùa, may mặc do người phụ nữ đảm nhiệm, thì việc đan lú cở luôn dành cho người đàn ông. Một lù cở đẹp và bền chắc luôn được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ nên đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, tỷ mỷ, đúng kỹ thuật trong từng khâu đan.

Để tìm hiểu về nguồn gốc , chúng tôi tìm gặp già làng Vừ Sua Ly, bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Lù cở - Vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào? - Ảnh 3.

Già làng Vừ Sua Ly hướng dẫn chúng tôi cách đan lù cở. Ảnh: Mùa Xuân.

"Từ xa xưa, người Mông ưa sinh sống ở nơi hiểm trở nhất, cao nhất, khó khăn nhất. Vì vậy, người Mông đã sáng chế ra lù cờ (gùi) để có thể gồng gánh được bắp ngô, hạt thóc… vượt qua những tảng đá tai mèo lởm chởm, những con dốc chùn chân vó ngựa mang về nhà", già làng Vừ Sua Ly kể về nguồn gốc lù cở như vậy.

Mặc dù năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Ly vẫn nhớ rất rõ về từng chi tiết, cách làm lù cở, ông Di kể: Tôi bắt đầu làm lù cở từ năm 20 tuổi, đến nay đã được hơn 30 năm rồi. 

Để có một lù cở bền đẹp, đòi hỏi từng công đoạn phải được lựa chọn kỹ lưỡng, nhất là khâu chọn và phải chặt những cây tre lâu năm, lù cở mới được lâu bền, không bị mục. Tre khi mang về nhà sẽ được chẻ, vót thành các nan rộng khoảng 1 cm với hai lớp vỏ và lõi để riêng biệt.

Lù cở - Vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào? - Ảnh 4.

Lù cở được người già truyền dạy cho người trẻ để lưu giữ cho con cháu nhớ về cội nguồn của nó. Ảnh: Tuệ Linh.

Đầu tiên sẽ đan đáy hình chữ nhật trước. Tùy thuộc vào lứa tuổi mà lù cở sẽ được đan với các loại kích thước khác nhau. Miệng lù cở có quả trừng, rộng từ 20 - 50 cm. 

Sau đó đan chéo đôi nan trúc thứ tự từ đáy lên đến miệng khoảng 10 vòng lõi tre. Đan một lượt thưa, trước khi gập xuống đáy, lấy một đoạn tre dày khoảng 1 cm, rộng 2,5 cm tạo thành hình tròn trồng lên miệng. Sau đó gập các nan lại xuyên qua các lỗ từ miệng xuống đáy, sao cho các lỗ hổng để lù cở kín. Phần thừa của nan gập vào đáy tạo hai lớp giữ lù cở vững chắc hơn.

Để lù cở bền lâu, đẹp mắt, người đan sẽ dùng thêm nan mây hoặc nan tre non để nhiều năm trên gác bếp đan ở dưới đáy và trên miệng. 

Lù cở có hai dây đeo, ngày xưa người Mông thường lên rừng lấy các sợi của cây móc để đan làm dây đeo cho bền, êm, đỡ đau vai; ngày nay, dây đeo chủ yếu được cắt may từ bao tải hoặc da trâu, bò. Thời gian hoàn thiện một lù cở là từ một đến hai ngày, tùy vào mức độ khéo tay, sự nhanh nhẹn của người đàn ông.

Lù cở - Vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào? - Ảnh 5.

Người phụ nữ Mông dùng lù cờ để cõng lương thực, thực phẩm trên nương rẫy mang về nhà. Ảnh: Mùa Xuân.

Một điều khá thú vị trong quá trình đan lù cở đó là người Mông đan vào mùa mưa tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. 

Lý do là bởi vào mùa mưa không khí có độ ẩm cao, khi chẻ những nan trúc không nhanh khô, có độ dẻo tốt, uốn, gập dễ dàng không bị nứt gãy. Đây cũng là thời gian người đàn ông rảnh tay hơn sau những ngày lao động vất vả trên nương. 

Đồng thời, lù cở như sự chuẩn bị cho một mùa thu hoạch với hy vọng về một mùa vụ bội thu, ấm no, hạnh phúc.

Lù cở được người Mông sử dụng trong công việc hàng ngày, tất cả mọi người trong gia đình đều có một lù cở riêng, người lớn, người nhỏ sử dụng lù cở to, nhỏ khác nhau. 

Khi lên nương làm rẫy, làm cỏ hay lên rừng người Mông luôn khoác lù cở sau lưng để đựng những nắm cơm, chai nước, những công cụ lao động. Lúc trở về nhà, lù cở lại chứa đầy của một ngày lao động vất vả, bên trong lù cở sẽ chất đầy rau xanh, măng rừng, những bó củi hay những bắp ngô...

Ở nhà, lù cở còn được dùng để đựng lương thực, thực phẩm. Mặc dù lù cở là sản phẩm đan đặc trưng của người đàn ông, nhưng nó lại gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ Mông với lù cở sau lưng và địu đứa con thơ bé đằng trước, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của người phụ nữ Mông từ bao lâu nay.

Lù cở - Vật dụng không thể thiếu của người Mông được làm như thế nào? - Ảnh 6.

Lù cở không chỉ dành cho người trưởng thành mà cả trẻ em cũng được ông bà, bố mẹ đan những chiếc lù cở xinh xắn phù hợp với từng độ tuổi. Ảnh: Tuệ Linh.

Trong cuộc sống hàng ngày cũng như các dịp đến chợ phiên, người phụ nữ Mông lại khoác lù cở xuống chợ, mang theo những nông sản ra chợ bán. Tan chợ, lù cở lại nằm trên lưng họ, chuyên chở cân muối, cân thịt lợn hay cuộn chỉ thêu thùa theo chân người về bản.

Chị Và Thị Và, bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, chia sẻ: Người Mông chúng tôi sống ở trên vùng núi, đèo cao dốc đứng, lối bước gập ghềnh nên việc gồng gánh rất khó khăn, nặng nhọc. Từ khi còn là trẻ thơ tôi đã được bố mẹ cho khoác lù cở lên nương, bây giờ có lù cở làm việc gì cũng thuận tiện, nhất là những người phụ nữ chân yếu tay mềm như chúng tôi lại không biết đi xe máy đó là một vật dụng rất cần thiết trong cuộc sống.

Ngày nay, cuộc sống có nhiều thay đổi, kinh tế khá giả, giao thông đi lại thuận tiện, có xe máy chạy vù vù không phải đi bộ nhiều nữa. Nhưng lù cở vẫn là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Mông. Nó không chỉ là vật dụng thiết yếu mà còn là nét văn hóa thể hiện sự khéo léo của đồng bào dân tộc Mông đã biến từ cây trúc, cây mây thành vật dụng giản dị nhưng đầy tiện ích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem