Do thuở nhỏ, tôi vốn gầy còm, chẳng tròn trịa, mập mạp như mấy đứa trẻ cùng xóm. Ngoại sợ tôi suy dinh dưỡng nên đi đến đâu được ai chỉ món gì ngon bổ, ăn vào tăng cân là tìm về cho tôi. Rồi một ngày ngoại mang về đôi gà lông trắng tinh, nói đó là loại gà ác để nấu món cháo đậu xanh tẩm bổ cho tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai con gà kỳ lạ, không hề giống những con gà đang nuôi trong vườn nhà. Nó có bộ lông trắng tinh bù xù, nhưng phần da thịt gà lại đen xám. Từ móng đến chân gà cũng thế, một màu đen bóng. Loài gà này còn kỳ dị ở chỗ có tới 5 móng, thay vì 4 móng như các loại gà khác.
Tôi cứ lẽo đẽo theo sau ngoại, mồm liến thoắng hỏi: “Ngoại ơi, gà gì nhìn đen ghê quá, con không ăn đâu!”. Ngoại cười xoa đầu tôi: “Gà này gọi là gà ác. Ở miền Tây quê mình người ta nuôi nhiều lắm. Hình dáng nó xấu vậy chứ thịt thơm, ngon lại bổ dưỡng lắm đó con!”. Nghe ngoại nói vậy, tôi yên tâm phần nào nhưng cứ nghĩ đến lúc phải ăn miếng thịt gà đen đen ấy tôi lại rùng mình.
Gà ác nấu cháo đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng. (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Nuôi đôi gà được mấy ngày, ngoại kêu mẹ bắt gà làm thịt nấu cháo cho tôi ăn. Tôi nghe ngoại dặn mẹ rất kỹ là khi mần gà thì không cắt tiết, chỉ cần dìm nước cho gà chết rồi làm sạch lông, mổ bỏ ruột và phổi, để lại tim, gan, cật và mề đã làm sạch. Đậu xanh đem ngâm nước, sau đó đãi sạch vỏ.
Đến khi mẹ tôi bỏ gà đã làm sạch vào nồi nước để nấu thì ngoại đi rang thêm gạo. Ngoại dặn mẹ tôi khi nào gà chín thì vớt ra đĩa, lấy nước dùng đó tiếp tục cho đậu xanh và gạo đã rang vào. Mẹ tôi canh đến khi thấy hạt đậu và gạo nở bung, mềm thì cho hành (đã phi thơm) vào lúc đó. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp, tôi thích thú cứ hít hà rồi tưởng tượng một bữa chiều ngon tuyệt với món gà ác nấu cháo đậu xanh.
Đến bữa, mẹ múc cho tôi một tô cháo đậu xanh nóng hổi, kèm một đĩa thịt gà ác thơm lừng, kế bên là đĩa muối tiêu chanh. Tôi khẽ khàng gắp một miếng thịt gà chấm vào muối tiêu chanh cho vào miệng, nhẩn nha nhai. Ôi chao, thật tuyệt vời! Nhìn thịt gà đen xấu xí thế mà ngon. Tôi dùng thìa xúc liền một loáng đã hết đĩa thịt gà ác cùng tô cháo đậu xanh thơm ngon. Có thể do lần đầu tiên tôi được chứng kiến con gà lông trắng, mình đen xấu xí và sau đó được ăn tô cháo đậu thơm ngon nên đã nhớ mãi cho đến sau này.
Cũng kể từ đó, liền 3 tuần tiếp theo, cứ cách tuần một lần là ngoại và mẹ lại làm thịt con gà ác nấu cháo cho tôi ăn. Cũng có bữa mẹ trổ tài đổi món không nấu với đậu xanh, mà nấu với hạt sen, có bữa nấu món gà ác tiềm thuốc bắc. Không phụ lòng ngoại và mẹ bỏ công ra nấu nướng suốt mấy tuần, tôi phổng phao, da hồng hào, ăn cơm thấy ngon miệng. Đặc biệt là những ngày sau đó, tôi chạy nhảy đùa chơi mà chẳng hề chóng mặt như thời gian trước nữa. Tôi cũng đã bắt kịp cân nặng, chiều cao so với mấy bạn cùng trang lứa.
Ngoại tôi giờ đây không còn nữa. Hình bóng lam lũ tần tảo sớm hôm, tình thương con cháu vô bờ bến của ngoại chỉ còn lại trong những ký ức và những câu chuyện tâm tình của hai mẹ con tôi. Mẹ tôi cũng đã lên chức “bà nội”, con tôi giờ đây chắc cũng giống tôi ngày trước, chẳng mấy khi tăng cân nhưng được cái lanh lợi, thông minh. Ngồi nhìn cháu nội chạy đùa quanh nhà, mẹ nói với tôi: “Chắc mai mẹ phải làm cho cháu con gà ác nấu cháo đậu xanh để chúng tẩm bổ, chứ nó gầy quá!”. Tôi cười: “Con ủng hộ cả hai tay, nhưng mẹ nhớ cho cả nhà ăn ké với nhé!”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.