Nhà gái
-
Một thiếu gia ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến tất thảy mọi người choáng nặng khi trong ngày ăn hỏi của mình đã mang theo sính lễ gồm 18 vật phẩm, trong đó có gánh tiền nặng 102 kg ước chừng 30 tỷ đồng.
-
Trong 8 đến 12 năm ở rể, chàng trai người dân tộc Xinh Mun (Sơn La) tuyệt đối không được động phòng hoa chúc với người vợ trẻ, mà phải ngủ cách ly trong một phòng bé xíu ở đầu hồi và lao động để trả công.
-
Sau những đêm lễ hội, đắm chìm trong hương sắc núi rừng và thanh vắng, trai giái Raglai có thể trở về nhà sàn, bên bếp lửa bập bùng để ngủ thảo (ngủ cùng).
-
Chỉ vì người cha mang tiếng “bồ bịch”, mà con trai bị trả lại lễ vật đám cưới. Chàng trai và cô gái cố gắng đấu tranh nhưng chỉ vì “bên thông gia quá lăng nhăng” nên nhà gái nhất định không đồng ý.
-
Đám cưới của người Jrai những tưởng rất đơn giản, không có có vẻ gì là tốn kém và nhiêu khê. Có những bữa “tiệc cưới” chỉ cần… 1 con gà, 1 ghè rượu thế là chú rể và cô dâu đã được hai họ công nhận nên duyên vợ chồng.
-
Người Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xê Đăng, Ca Dong, Cor từ bao đời nay quan niệm nếu người phụ nữ chưa có chồng mà có chửa sẽ phải tự giác khăn gói vào tận rừng già heo hút để sinh con và chờ ngày dân làng gọi trở về.
-
Với người Dao Tiền, được làm đám cưới theo đúng phong tục của ông bà để đón dâu về nhà chồng là một hạnh phúc lớn. Nhưng không phải ai cũng có niềm vui ấy vì rất tốn kém.
-
Người Mạ hôn nhân theo chế độ phụ quyền, đàn ông là người chủ quyết định mọi việc trong gia đình và đại diện cho gia đình trong mọi quan hệ với xóm làng.
-
Cũng có khi chàng trai, cô gái vô tình gặp nhau trong một phiên chợ họ cũng làm quen với nhau qua câu hát. Ở thể loại dân ca này mỗi câu hát bao gồm có bảy chữ dùng để hỏi khi gặp người ở xa đến chơi chợ mình.
-
Trong nghi lễ cưới truyền thống của người Phú Lá ở Lào Cai không thể không có tiếng kèn Pí lè của nhà trai đưa sang nhà gái, bởi đó là nhạc cụ thể hiện tính thiêng liêng lễ xin dâu của dân tộc.