Nhớ Đặng Thùy Trâm qua nhật ký của người chị kết nghĩa

Ngọc Tấn (ghi) Thứ bảy, ngày 30/04/2016 08:44 AM (GMT+7)
Bà Trần Thị Khiêm (hiện ở 47 Lý Tự Trọng, TP.Pleiku, Gia Lai) – người chị kết nghĩa của Anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cho biết: Những ngày ở Bệnh xá Đức Phổ, bà cũng bắt chước Thùy Trâm ghi nhật ký. Tuy nhiên bà không thể viết như Thùy Trâm mà chỉ ghi sơ lược những gì đáng nhớ nhất.
Bình luận 0

“Nhưng với Thùy Trâm, em dường như  ẩn hiện khắp những dòng nhật ký của tôi, đặc biệt là khi tôi phải xa Thùy lên Gia Lai công tác. Nhớ thương Thùy, tôi đã chép vào nhật ký của mình tất cả những gì có được về Thùy…”. Được sự đồng ý của tác giả, NTNN đã đăng lại những dòng nhật ký này...

Thư gửi Đặng Thùy Trâm

Chiều nay, trong cuộc họp tổng kết tiền phương Tỉnh ủy, anh giao liên đã mang đến cho chị bức thư đứa em gái. Cảm ơn em đã cho chị những tình cảm yêu thương cao đẹp. Thư em đã gợi lại cho chị bao kỷ niệm nơi sinh ra những ngày đầu đánh Mỹ. Nơi ấy cuộc chiến tranh đã vào sinh ra tử, cái chết kề bên từng ngày, từng giờ; nơi ấy đã gửi gắm bao gian khổ, ngọt bùi… Em ơi đời là bể khổ, làm sao ta có thể đi ngược thời gian tìm lại những gì mà ta yêu quý phải không Thùy? Thùy ơi, xin cảm ơn em – đứa em gái từ phương xa nơi miền Bắc thân yêu đã bước tiếp cùng chị những chặng đường đầy chông gai nguy hiểm, sống chiến đấu gian khổ trên quê hương thân yêu của chị…

Thư em đã gợi lại cho chị bao điều nhớ nhung, nhớ thương đứa em gái lớn lên trên miền Bắc XHCN, giờ đây đã tắm mình trong cuộc chiến đấu gian nan… Trên bờ biển quê hương những đêm trăng sáng, những ngày nằm hầm công sự, chị em chúng mình đã nói với nhau bao điều mơ ước, ước về một ngày mai khi sạch bóng quân thù, chị em chúng mình sẽ cầm tay nhau đi trong niềm vui chiến thắng… Ngày ấy không còn xa nữa đâu em! Chị cầu mong em vui lên, hãy có đủ nghị lực vượt qua tất cả…

Khóc em

Ngày 20.7.1970. Nhận được thư anh Tân (Bí thư Huyện ủy Đức Phổ – NV) mình mừng quá. Tưởng như mọi lần, mình vội bóc ra. Dòng đầu anh báo Thùy Trâm đã hy sinh. Tim mình đau nhói, mình đứng lặng thinh không sao đọc tiếp được. Muốn lấy lại bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn giàn giụa trên đôi má. Có lẽ nào mỗi lần nhận được thư là mỗi lần có người ra đi hay sao. Mới hôm nào em viết thư cho chị, lá thư còn chưa ráo mực; dòng thư thắm đượm nỗi nhớ thương, sự hy sinh gian khổ của bao người thân nơi quê nhà… Em tâm sự với chị những điều suy nghĩ. Đó là những điều mà trong cuộc chiến đấu dù một mất một còn nhưng cũng rất vinh quang. Chị em mình rất tự hào vì đã cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.  Giờ em ra đi một mình…

imgBà Trần Thị Khiêm và cuốn nhật ký về Đặng Thùy Trâm. ảnh: N.T

Cuộc sống đến với con người thật ngắn ngủi. Nỗi tiếc thương vô hạn với đứa em gái thân thương, người đồng chí mến yêu của chị – một người giàu lòng nhân ái, biết nâng niu tình cảm, có tình thương bao la trong sáng… 

Quên sao được những ngày sống giữa lòng dân Đức Phổ mà em gọi đó là quê hương thứ hai của em, nơi đó có các em, có anh em đồng chí đã che chở; nơi ấy đã nuôi nấng và giúp đỡ em có nghị lực, tiếp cho em sức mạnh để vượt qua phong ba bão táp…

Thùy ơi càng nghĩ chị càng thương em. Hình ảnh của Thùy cứ hiện về trong tâm trí chị. Làm sao có thể quên được hình bóng người con gái như em trong những ngày chiến đấu gian khổ ác liệt không một chút nao núng... Càng nghĩ chị lại càng thương em. Điều mà chị có thể làm cho em bây giờ là đốt cho em một nén hương giữa núi rừng Tây Nguyên bao la hùng vĩ. Nhưng làm sao mà có được một nén hương hả em? Chúc em ngàn thu yên giấc, linh thiêng phù hộ cho các chị, các anh trên hai miền Nam – Bắc bình an chiến đấu đến ngày toàn thắng… /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem