Thư tình: Gửi em phương xa

Ông Hoàng SN Thứ năm, ngày 26/03/2015 10:06 AM (GMT+7)
Chờ anh, em nhé! Rồi ngày mai nắng lên anh sẽ về.
Bình luận 0

Vậy là cũng hơn 1 tháng kể từ ngày chúng ta được nhìn thấy nhau. Anh còn nhớ đó là 1 đêm mà cũng chẳng hẳn là đêm mà vẻn vẹn 1h đồng hồ chúng ta đi trên phố và ngồi ăn cái món ốc trộn. Nhớ lắm cái gương mặt thân quen của 4 năm chúng ta ở cạnh nhau, vui có, buồn có nhưng rồi tất cả vẫn được ở gần nhau đó là điều may mắn và hạnh phúc với anh biết chừng nào.

Đôi lần anh tự thầm ước ao rằng nếu như thời gian đừng trôi đi, con người ta đừng phải lớn khôn và bao nhiêu mưu toan của cuộc sống trước mắt để anh mãi như những ngày xưa có em. Biết rằng dẫu có mơ, có viển vông và hy vọng như thế nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, anh đã phải rời xa em, rời xa của cái gọi là khoảng cách địa lí, cái khoảng cách mà trong thâm tâm và nỗi khát khao của anh muốn nó thật ngắn, ngắn tới mức anh chỉ cần dang tay ra là có thể ôm em trong vòng tay.

Giờ này em đi làm về chưa? Có lạnh không em? Hôm nay như thế nào... cũng chỉ từng ấy câu hỏi của một thằng con trai nói rằng yêu và thương em lắm nhưng anh chẳng thể làm em được an lòng. Anh biết mình không xứng với em, không xứng để có thể tạo lòng tin cho em về một tương lai phía trước.

img
Anh ngổn ngang những âu lo và nặng nề trong suy nghĩ (Ảnh minh họa)

Em bảo rằng em muốn người mình yêu phải biết phấn đấu, phải xông pha để tạo dựng cơ nghiệp và là chỗ dựa vững chắc cho em. Anh muốn lắm chứ, anh cũng tâm niệm như vậy lắm chứ nhưng rồi thì với anh nó mới như bắt đầu. Em ơi, anh chẳng biết phải làm sao khi trong anh luôn khát khao được gần em, anh không nghĩ được gì khi lúc nào cũng tự đặt mình vào cái hy vọng, chờ đợi và ngóng trông những cơ hội để có thể lại được gần bên em.

Em bảo anh đừng vì phụ nữ mà thất bại nhưng anh lại nghĩ thà hy sinh để được ở gần người mình yêu và đó là điều không bao giờ anh hối hận. Anh si mê quá không em? Chắc là không, anh không si mê kiểu làm liều, kiểu bất chấp tất cả để đạt được những điều mình mong muốn. Anh si mê vì bản thân sâu nặng ân tình với em, chẳng lúc nào nào anh không nghĩ về em, nghĩ về giây phút mình ở bên nhau.

Có thể giờ đây em là một người khác, con người của thời hậu sinh viên, con người của công việc, của những ước mơ hoài bão mới thiết thực... em không còn là cô sinh viên bên anh thuở nào. Em mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và làm chủ được tình cảm còn anh thì khó lắm em ơi.

Anh như người mông lung, anh không biết nên làm thế nào cứ mỗi lần có tin hứa hẹn cho anh đi thử việc nơi này nơi kia nhưng rồi anh lại trầm ngâm, thực sự anh không muốn ở đây, tâm trí anh nó bay về vùng trời gần em.

Tương lai cũng có thể rộng mở nếu như anh có cố gắng và phấn đấu cho mục tiêu đó nhưng anh lại chợt nghĩ lại rằng rồi anh sợ mất em, sợ em lại xa lánh anh đó là điều kinh khủng đối với anh vì thế nó cứ ám ảnh và làm anh thêm nặng lòng.

Người ta nói con trai phải mạnh mẽ, phải lấy sự nghiệp lên hàng đầu, có thành đạt thì mới là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu. Hiểu chứ, cũng biết chứ nhưng cái ý nghĩ liệu rồi anh có những thứ như thế lúc đó em có còn bên anh nữa không? Thời gian có cho anh cơ hội để em luôn ở đó và đợi chờ anh không... Anh ngổn ngang những âu lo và nặng nề trong suy nghĩ.

Công việc chưa có, lại xa cách em, anh chẳng biết phải lấy gì ra để xây dựng lòng tin ở em đây? Chờ anh, em nhé! Rồi ngày mai nắng lên anh sẽ về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem