Nước mắt Trà Leng - Đòn thịnh nộ "nhầm chỗ" của thiên nhiên?
Nước mắt Trà Leng - Đòn thịnh nộ "nhầm chỗ" của thiên nhiên?
Nam Cường
Thứ sáu, ngày 30/10/2020 07:48 AM (GMT+7)
Từ Rào Trăng 3 tới Hướng Hóa, rồi đến bây giờ là Trà Leng sang Phước Lộc, những giọt nước mắt tang thương kéo dài cả tháng nay, khi sạt lở, bão tố lũ lụt triền miên khiến miền Trung oằn mình trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Phải chăng, lỗi hoàn toàn là do Biến đối khí hậu?
Đến chiều ngày 29/10, từng người, từng người đang được đưa lên cáng cứu thương rời hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) để cấp cứu chữa trị. Hơn 50 người vùi trong đất đá vì bị một quả đồi ụp xuống, nhiều người vẫn được cứu sống nhưng bị đa chấn thương. Ngoài Trà Leng, thôn 1 xã Trà Vân cũng bị sạt lở tương tự khiến 8 người chết, đã tìm thấy thi thể.
Tin dữ vẫn chưa dứt, sáng ngày 29/10, cán bộ thôn 3 xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) cắt rừng ra tới trụ sở UBND xã báo tin: 11 người đã bị mất tích trong một vụ sạt lở kinh hoàng; người dân địa phương đã tự tìm được 3 thi thể... Con đường vào thôn 3, nằm ẩn sâu giữa đại ngàn Đông Trường Sơn mịt mù thăm thẳm hiện không còn dấu vết. Đoàn cứu nạn của chính quyền phải tự cắt rừng băng vào. Nơi đó, dân đang nằm sâu trong đất đá lạnh lẽo.
Người viết bài này có gần 20 năm làm báo ở miền Trung, từng lặn lội khắp các khu rừng, bản làng của bà con dân tộc Cơ Tu, Xê Đăng... trên đại ngàn Trường Sơn, ở nơi nào cũng cảm nhận được tình cảm nồng hậu, sự hồn nhiên và phóng khoáng của bà con dân bản. Minh triết của người Cơ Tu là sống giữa rừng, nhờ rừng và khi chết đi cũng nương náu linh hồn mình trong núi. Từ những năm 2000, những nơi chúng tôi đi qua khắp miền Tây xứ Quảng Nam là từng cánh rừng tự nhiên đầy ắp những cây thân gỗ lớn. Đi vào bản làng, len lỏi trong những tán cây, những lim xanh, pơ mu, kiền... gốc 2 - 3 người ôm. Rừng già bao bọc, người dân và rừng nương tựa vào nhau.
Người Cơ Tu khi chết đi, những ai là người uy tín, là già làng đức cao vọng trọng trong thôn bản mới được hạ một thân gỗ lớn để làm quan tài. Muốn làm cái nhà, làm vài cánh cửa, đóng bộ bàn ghế, dân chỉ dám rón rén đốn hạ vài cây vừa. Chỉ lấy vừa đủ dùng. Thời thế đổi thay, nạn phá rừng bùng phát, từ tên lâm tặc đưa trâu vào rừng kéo gỗ, lén lút chở ra mỗi ngày dăm ba khúc cho tới hội nhóm lớn hơn, bứng đi vài khoảnh rừng gỗ quý. Xa hơn, lâm tặc đội lốt thủy điện, dự án khai khoáng... khiến một cán bộ ngành lâm nghiệp Quảng Nam đau đớn thốt lên: Về cơ bản, chúng ta đã hoàn tất chỉ tiêu chống nạn phá rừng bởi đến này, rừng không còn để phá.
Theo thống kê chưa đầy đủ, đến năm 2017, toàn tỉnh Quảng Nam có tới 47 dự án thủy điện vừa và nhỏ cùng một số thủy điện đang được "nhăm nhe" đưa vào quy hoạch. Riêng tại huyện Nam Trà My, nơi vừa xảy ra 2 vụ sạt lở kinh hoàng, đã gánh 4 thủy điện nhỏ, siêu nhỏ. Một giọt nước qua hàng chục tua bin và cái giá cho mỗi MW điện là hàng chục héc ta rừng, đa phần là rừng già, rừng tự nhiên, đầu nguồn, có tác dụng phòng hộ, giữ nước... bị cạo trọc không thương tiếc.
Thủy điện bậc thang trên hai hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn ở Quảng Nam phải nói là chi chít, dần dần, cùng với lâm tặc, thủy điện cũng là một tác nhân rất lớn, góp phần làm suy giảm nghiêm trọng độ che phủ rừng hiện nay. Những năm 2008, 2009, lợi dụng giải phóng mặt bằng làm thủy điện Khe Diên (Nông Sơn, Quảng Nam), lâm tặc bắt tay cán bộ tàn phá hàng trăm khối gỗ nhóm 1. Gỗ được dầm mình dưới lòng hồ thủy điện, để khi thuận tiện, ngang nhiên chở ra xưởng, chế tác thành phẩm và đem bán.
Chúng tôi từng phỏng vấn chủ đầu tư hàng chục thủy điện nhỏ và vừa, đa phần lắc đầu than thở, kêu giá bán điện thấp, chi phí đầu tư cao nên năm nào cũng lỗ, rằng đã lỡ làm nên đành phải lao theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định: Đầu tư thủy điện không bao giờ lỗ vì chi phí thấp, máy móc dây chuyền chỉ nhập từ Trung Quốc, nguyên vật liệu có sẵn từ rừng, và gỗ là một món hời lớn. Bằng chứng là kêu lỗ, nhưng hàng năm, nhiều nhà đầu tư vẫn cứ xếp hàng xin được làm thủy điện. Một thủy điện được cấp phép, đồng nghĩa với rừng già ngày ngày hẹp lại.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2018, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 12.900 vi phạm pháp luật về rừng. Điều đáng nói là số vụ phá rừng giảm nhưng số vụ bị xử lý, khởi tố hình sự lại tăng mạnh với 363 vụ, tăng 51 vụ ( tăng 16%) so với năm 2017, trên 16.027 m3 gỗ các loại bị tịch thu (giảm 7% so với năm 2017). Cũng trong năm 2018, có 4.967 vụ vận chuyển, mua bán trái pháp luật gỗ, lâm sản ( giảm 25% so với năm 2017) bị phát hiện và xử lý, tịch thu 16.027 m3 gỗ.
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, thực tế, diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam đang ngày càng suy giảm nhanh với tốc độ chóng mặt. Nhất là độ che phủ rừng ở khu vực miền Trung. Độ che phủ ở nước ta hiện còn chưa đến 40%, diện tích rừng nguyên sinh còn khoảng 10%. Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp ( Bộ NN và PTNT), chỉ trong hơn 5 năm từ năm 2012 -2017, diện tích rừng tự nhiên đã bị mất do chặt phá rừng trái pháp luật mất chiếm 11%, 89% còn lại do chuyển mục đích sử dụng rừng tại những dự án được duyệt. Năm 2019, riêng phá rừng đã phát hiện 1.179 vụ, tăng trên 16% so với năm 2018, vận chuyển động vật hoang dã tăng 21%.
Những con số choáng váng về nạn phá rừng và cả "phá rừng hợp pháp" ở trên lý giải nguyên nhân, vì sao cơn thịnh nộ của thiên nhiên ngày càng hung hãn. Những cây lớn bị bứng đi không thương tiếc, thay vào đó là đất trống đồi trọc, nước mưa lâu ngày khiến đất mềm nên từng quả núi, quả đồi ụp xuống bản làng, doanh trại... không phải là chuyện lạ.
Miền Trung oằn mình trong bão lũ, hàng chục điểm sạt lở gây nước mắt và tang thương. Từng bàn tay chìa ra cứu trợ, từng chuyến hàng chở mỳ tôm chăn ấm..., có thể ấm lòng chốc lát đối với bá tánh đang dầm mình trong thiên tai, nhưng có ai muốn tình cảnh này cứ năm này qua năm khác lại xảy ra? Căn bản nhất, gốc rễ lâu bên nhất vẫn phải là bao giờ chúng ta chấm dứt một cách tối đa nạn phá rừng, và chính sách nào, tổ chức nào, người đứng đầu nào sẽ có những chỉ đạo quyết liệt để phục hồi lại những cánh rừng già bây giờ chỉ còn trong quá khứ?Hành lang pháp lý nào, chế tài hình sự nào đủ mạnh để trấn áp nạn phá rừng, núp bóng phá rừng?
Từng tiếng khóc xé lòng, từng thi thể được khiêng vội ra ở Rào Trăng, Trà Leng, Hướng Hóa..., hàng triệu dân năm này qua năm khác triền miên chống bão, dầm lũ, phải chăng vẫn chưa đủ để chúng ta thức tỉnh lương tri. Thức tỉnh phần nào trách nhiệm của con người?
Báo ứng nhãn tiền, thiên nhiên đang nổi cơn thịnh nộ bởi chúng ta ứng xử vô đạo với thiên nhiên, nhưng có vẻ, cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã giáng nhầm chỗ. Mới chỉ có người dân yếm thế gánh chịu hậu quả mà thôi. Câu nói của các bậc tiền nhân "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", có vẻ như đã lỗi thời?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.