Chiều vắng em
Chỉ một chiều vắng em
Anh chợt thấy, anh chẳng là anh nữa
Em đã hoá thân trong anh, em là một nửa
Là hơi thở ngọt ngào trong những đêm thâu
Là tiếng nấc nghẹn ngào trong lúc đớn đau
Là tiếng thở than những khi chờ đợi
Em – là nguồn sáng soi đường khi bối rối
Là nỗi khát khao được dâng hiến cho đời
Em chính là tôi, em là nửa cuộc đời
Là cảm hứng thơ ca, là khát khao sáng tạo
Em là em, là phần tôi thiếu
Là hơi ấm chiều đông, là gió mát trưa hè
Khi ở bên em anh như kẻ dại khờ
Để một chiều vắng em mới hiểu ra một lẽ
Em đã hoá thân trong anh, em là một nửa
Em đã là tôi và tôi hoá là em.
Vuidt (Nguyễn Hữu Thanh (Dân Việt))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.