Từ bấy lâu nay anh mang nhiều hoài bão, lòng thương em rạo rực trái tim mình, rồi hôm đó anh viết lá thư tình, gửi gắm vào em bao niềm hy vọng. Niềm hy vọng em sẽ không từ chối, rồi hy vọng rằng em đáp lại tình anh, nhưng giờ đây bao niềm hy vọng ấy đã trở thành niềm thất vọng em ơi!
Chẳng dám trách em nhưng anh trách ông trời đã sinh ra anh là một người ít nói, không ngọt ngào và lãng mạn như ai... để lòng em không muốn đoái hoài, nên từ chối anh không hề gì tội nghiệp.
Anh muốn nói ra những lời tự có, rằng anh là người sẽ mãi yêu em (Ảnh minh họa)
Đọc thư em mà anh tiếc lắm thay. Người anh tốt ư? Anh chẳng mảy may gì cả, bởi yêu em mà chẳng được em yêu, em còn lựa lời và lựa đủ mọi điều, để từ chối những lời anh đã ngỏ. Đầu tháng trăng mờ đến rằm trăng sáng tỏ, anh muốn nói ra những lời tự có, rằng anh là người sẽ mãi yêu em.
Anh biết giờ đây em vẫn còn e ngại, chuyện học hành cũng như sự nghiệp tương lai, anh sẽ chúc em mọi công thành danh toại, rồi tương lai em sẽ chọn được một người, để thỏa ý như lòng em muốn. Dù người đó có giàu sang hay sung sướng, nhưng yêu em chưa hẳn đã bằng anh. Nếu như họ có đạt được công danh thì thân họ chưa phải là vàng son lấp lánh.
Thôi đêm đã về khuya trời se lạnh, ngủ nhớ đắp chăn kẹo lạnh nghe em, còn anh đây cũng phải tắt đèn để yên giấc cho mẹ anh còn ngủ. Nếu tất cả những gì anh nói vẫn chưa đủ thì mong em hiểu nhiều và thông cảm cho anh, tình cảm còn nhiều nhưng anh muốn để dành. Nếu còn hồi âm anh sẽ tâm sự tiếp, lời cuối cùng anh muốn cho em biết rằng suốt cuộc đời này anh sẽ mãi yêu em.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.