Tôi vẫn nghĩ, cây cọ dầu không thể thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng trên vùng đất Bình Lợi vốn lung phèn nặng và khả năng ngập úng cao, bởi cây cọ dầu phát triển tốt trên đất pha cát và ưa nơi có nhiều nắng. Thế nhưng, khi chứng kiến thực tế cây cọ dầu phát triển tốt và cho năng suất trái cao, mới thấy chủ nhân của nông trang này không phải… “ném tiền qua cửa sổ”.
Dám đột phá mới có ăn!
Anh Phú đưa đoàn thương nhân Italia tham quan vườn cọ dầu. T.Đ
Nhằm hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng mai vàng và chuyển giao giống cho các hộ ND trồng mai ở xã Bình Lợi.
|
Như đã hẹn, tôi cùng nhóm thương nhân Italia đến nông trang cây cọ dầu của anh Lê Phong Phú (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh). Trong phân xưởng nhỏ, anh Phú cùng hai công nhân đang ép dầu. Trong khi ông Ianiele Miccione - một nhà báo của tờ La Gazzetta Dello Sport cùng đi chung đoàn tỏ ra khá thích thú khi thấy mấy ND Việt vật lộn với cái máy ép dầu cọ thủ công, thì vợ ông - một thương nhân, lại luôn miệng hỏi anh Phú về quy trình sản xuất và giá bán dầu cọ tại thị trường Việt Nam hiện ra sao. Bà cho hay, tại Italia, thị trường rất chuộng dầu cọ vì không nặng mùi khi sử dụng như các loại dầu ăn khác.
Theo anh Phú, mỗi ngày anh thu hoạch khoảng 2-3 tấn trái cọ dầu. Sau quy trình ép dầu, anh thu khoảng 500kg dầu thô. Hiện, anh bán dầu thô này cho các xưởng sản xuất công nghiệp chứ chưa tinh luyện để làm dầu ăn. “Tôi trồng cọ dầu để lấy trái. Mỗi quầy trái có thể cân nặng khoảng 10kg. Sau khi thu hoạch, toàn bộ quả (cùi thịt, hạt) đều được dùng để sản xuất xà phòng và dầu ăn. Tuy nhiên, tại xưởng mới chỉ làm dầu thô vì chưa trang bị quy trình tinh luyện dầu. Các phẩm cấp dầu cọ thu được từ hạt hay cùi thịt như bã sẽ được dùng làm phân bón và thức ăn cho gia súc, gia cầm” - anh nói.
Hiện, anh Phú trồng gần 50ha cây cọ dầu. Phần lớn diện tích này tại xã Bình Lợi, số còn lại ở các tỉnh Long An, Bình Thuận. Theo tính toán, mỗi ha cọ dầu được thu hoạch quanh năm sẽ cho sản lượng vào khoảng 10 tấn quả. Từ đây, có thể sản xuất được 3 tấn dầu cọ từ vỏ quả và 250kg dầu cọ từ hạt.
Không những vậy, trên đất Bình Lợi còn hình thành một làng mai rộng khoảng 200ha với 200 hộ ND sản xuất. Chỉ tính riêng trong Câu lạc bộ Sinh vật cảnh xã Bình Lợi hơn chục thành viên thì mỗi năm xuất bán 200.000 cây nguyên liệu, hàng ngàn cây thành phẩm. Ông Phan Tiến Đạt - Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, mỗi năm nông trại của ông xuất bán hơn 1.000 cây mai thành phẩm, thu nhập vài tỷ đồng.
Chỉ dấu phát triển
Bình Lợi là xã thuần nông, thuộc diện nghèo nhất huyện Bình Chánh. Diện tích đất tự nhiên của xã khoảng 1.900ha, trong đó có gần 1.600ha đất nông nghiệp. Hiện xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Phan Tiến Đạt, trước đây vùng đất Bình Lợi được thành phố quy hoạch trồng cây dứa cayene theo Chương trình “hai cây hai con”. “ND cày ải riết mà có thấy đời sống khấm khá lên đâu. Đất phèn ngày càng bạc màu, cây dứa ngày càng còi cọc, năng suất đi xuống trông thấy. Cây dứa cayene “chết” từ đó. Bỏ cây dứa, ND chuyển sang trồng mía. Cho đến giờ giá mía vẫn bấp bênh, đời sống ND cũng 3 chìm, 7 nổi” - ông Đạt cho hay.
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, xã Bình Lợi đã chỉ đạo người dân chăm lo sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn được nhân rộng như: Trồng dừa xiêm Mã Lai, mai vàng, cá kiểng, ổi… “Khi mới triển khai, xã gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do các mô hình chuyển đổi cây trồng trước đó như dứa cayene hay chanh đều thất bại, khiến người dân mất niềm tin và nghi ngờ các chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, các mô hình chuyển đổi đã khẳng định được hiệu quả kinh tế nên bà con hăng hái tham gia” - ông Trương Thái Ngọc - Chủ tịch UBND xã Bình Lợi nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.