Tôi và anh học cùng khóa ở trường đại học, nhưng khác lớp. Dù không học cùng giảng đường nhưng do khóa học không quá đông sinh viên nên hầu hết chúng tôi đều biết mặt, biết tên nhau.
Năm thứ ba đại học thì lớp tôi và lớp anh cùng đi thăm quan, cắm trại ở một khu du lịch có hồ nước tuyệt đẹp trên núi.
Dù chẳng mấy bé bỏng nữa nhưng tuổi thanh niên hồn nhiên, dựng trại xong, các đồ ăn thức uống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi và mấy bạn nữ nữa rủ nhau ra hồ nước chơi.
Mải nghịch nên chúng tôi không để ý là đã lội ra khá xa mép bờ, bất ngờ tôi bị trượt chân khỏi tảng đá to đang đứng, chới với rồi lọt thỏm xuống hõm nước ngay dưới chân tảng đá. Lũ bạn đi cùng hét inh ỏi, rối rít cầu cứu.
May mắn khi đó anh và đám con trai lớp tôi đang đá bóng ngay gần đó, nghe mọi người kể lại là anh chẳng hề chần chừ, lao ùm xuống bơi ra cứu tôi.
Khi dìu được tôi lên bờ thì tôi đã lả lướt vì sợ và uống nước. Từ các thầy cô đến bạn bè đều hú hồn vì chỉ sém chút nữa, tôi đã “nộp mạng” cho thủy thần.
Anh mong tôi tha thứ, còn nếu không, anh tùy tôi quyết định chuyện tương lai của cả hai đứa (Ảnh minh họa)
Sau buổi cắm trại định mệnh đó, chúng tôi thân nhau hơn và hơn một năm sau thì tôi nhận lời yêu anh.
Ra trường được 6 tháng, khi cả hai đều đã có việc làm ổn định, chúng tôi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới. Tôi hạnh phúc lắm vì nghĩ đến tổ ấm mà chúng tôi đang cố gắng đắp xây. Từ ngày còn sinh viên, anh nhận việc đi làm thêm trước tôi nhưng anh nằng nặc không cho tôi làm thêm. Anh bảo để mình anh lo chắt chiu, dành dụm cho cuộc sống gia đình, tôi sức khỏe yếu, chỉ cần yêu anh là đủ.
Nghe anh nói như vậy, tôi thương anh lắm. Nhớ những hôm anh đi làm thêm, về ký túc xá khi đã quá nửa đêm. Có khi anh ở lại công ty qua đêm không về bởi công việc quá nhiều, cần anh và các đồng sự làm cấp tập để kịp cho công trình thi công.
Giờ khi anh đã có việc làm ổn định ở một công ty xây dựng lớn, còn tôi dù học kiến trúc nhưng lại làm hơi trái ngành ở một xưởng thiết kế mẫu thời trang, chúng tôi xin phép hai bên gia đình để định ngày làm đám cưới.
Trước ngày cưới 10 ngày, một buổi trưa anh qua công ty đón tôi đi ăn. Đồ ăn dọn ra rồi mà anh vẫn ngồi trầm ngâm, tưởng anh lo lắng về đám cưới, tôi đùa nhưng anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hối lỗi: “suốt những năm qua, anh đã giấu em một chuyện rất lớn. Giờ mình sắp là vợ chồng, anh không muốn giấu nữa vì sợ sau này nếu em biết, sẽ khinh rẻ anh”...
Thế rồi tôi choáng váng khi nghe anh thú nhận về sự thật khủng khiếp đó, rằng anh không phải đi làm thêm như đã nói với tôi, mà anh đi cặp bồ, đúng hơn là đi làm “trai bao” cho một người phụ nữ hơn anh mười mấy tuổi.
Anh cần tiền còn bà ta cần tình. Theo lời anh nói thì anh đã chấm dứt hoàn toàn với bà ta từ cách đây nửa năm, khi chúng tôi ra trường. Giờ anh mong tôi tha thứ, còn nếu không, anh tùy tôi quyết định chuyện tương lai của cả hai đứa.
Đất trời như muốn đổ sập với tôi, tôi yêu anh thật nhiều và kỳ vọng biết bao nhiêu vào cuộc sống gia đình mà tôi với anh đang xây dựng. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Quảng An (Tiền phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.