Điện ảnh Pháp “đuối” vì “sao”

Thứ ba, ngày 29/01/2013 07:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai năm qua là thời gian vinh quang nhất và thảm bại nhất của nền điện ảnh Pháp. Vì diễn viên Pháp đòi tiền cát-sê quá cao.
Bình luận 0

“Diễn viên Pháp giàu sụ là nhờ tiền công và hệ thống bảo vệ bản sắc văn hóa của nước ta”, theo nhà sản xuất phim thành công nhất là Vincent Maraval. Ông không ngại huỵch toẹt mức thù lao của nhiều diễn viên.

Chẳng hạn như phim Le plan parfait (Kế hoạch hoàn hảo) do Danny Boon đóng vai chính chỉ bán được 1,2 triệu vé nhưng diễn viên này bỏ túi 3,5 triệu euro, cao hơn mức thù lao Sylvester Stallone của Mỹ nhận được cho phim bom tấn Expendables (Biệt đội đánh thuê). Cũng Boon, chỉ cần xuất hiện vài phút trong Asterix và Obelix cũng lượm được 1 triệu euro. Boon đang đòi 10 triệu euro cho vai diễn của ông trong Hypercondriaque.

img
Phim Asterix và Obelix – nhiệm vụ Cleopatra tốn 51 triệu euro chỉ bán được 3.700.000 vé (giá trung bình 10 euro/vé)

Maraval nói điều kỳ quặc là nhiều diễn viên như Vincent Cassel, Jean Reno, Marion Cotillard… nhận từ 500.000 cho đến 2 triệu euro cho mỗi bộ phim Pháp, nhưng khi sang Mỹ đóng phim ở Hollywood, họ lại dễ dàng chấp nhận cát-sê tương đương 50.000 - 200.000 euro. Để khái quát vấn đề, ông nói: “Lợi nhuận ít hơn 10 lần, thù lao cao hơn 5 lần, đó cũng chính là hiện trạng kinh tế của điện ảnh Pháp, vốn đang dựa vào những khoản trợ giá ngày càng cao. Kinh phí làm phim quá cao, trung bình mỗi phim tiêu tốn 5,4 triệu euro, trong khi một nhà làm phim độc lập ở Mỹ chỉ phải chi 3 triệu euro”.

Luật của Pháp buộc các công ty truyền hình phải đầu tư vào phim ảnh. Bù lại, đài truyền hình được quyền phát những phim sáng giá sau khi phim đó được công chiếu ở rạp 10 tháng. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự xuất hiện của internet, các công ty truyền hình nay chỉ nhận tài trợ những phim có mặt các “sao” được lượng giá là “có thể kiếm thêm hỗ trợ từ ngân hàng”.

Kết quả: “nhà đài” tạo ra một “hệ thống các diễn viên sao”, Pháp bỗng xuất hiện nhiều diễn viên được đóng dấu “sao” cho dù phim họ đóng bị chê là xoàng (hao hao tình trạng ca sĩ “sao” ở VN đòi cát-sê quá cao khiến các sân khấu không còn tiền tái đầu tư). Boon là một trong những diễn viên có cát- sê cao nhất thế giới, dù điện ảnh thế giới đánh giá tài năng anh này chỉ ở mức “thường thường bậc trung”. Việc này đã đẩy giá thành của mỗi bộ phim Pháp lên quá cao. Và nếu vé bán ra không đủ chi trả, chính phủ, các hãng truyền hình và đầu tư tư nhân sẽ chia nhau gánh chịu.

Bộ phim câm The Artist (Nghệ sĩ) của Pháp thắng đậm ở giải Oscar năm ngoái. Les Intouchables (tựa Việt là 1+1) là ứng viên hạng mục phim nước ngoài hay nhất ở giải Oscar 2013. Cả hai phim này đều liên tục được xếp hạng cao ở các phòng vé Pháp và một số nước khác. Dù vậy, sau khi thực hiện các phép tính cộng trừ giữa doanh thu và kinh phí làm phim, 10 phim bán được nhiều vé nhất trong năm 2012 ở Pháp đều… bị lỗ.

Pháp hiện sản xuất 200 phim mỗi năm, so với Hollywood 600 phim và Ấn Độ khoảng 1.000 phim. Năm ngoái, số tiền trợ giá nền điện ảnh nước này nhận được lên đến 700 triệu euro - lấy từ số thuế 11% đánh trên vé phim và trên đĩa DVD bán cho dân chúng. Chính phủ Pháp gọi khoản tiền thuế này là “nhằm bảo tồn sự sáng tạo trong phim ảnh - vốn là một dạng bản sắc văn hóa của Pháp”. Theo Maraval, hệ thống trợ giá này thực chất chỉ làm lợi cho “một nhóm thiểu số”.

Ông cho rằng Chính phủ Pháp nên để mặc cho quy luật thị trường quyết định số thù lao cho diễn viên, mà theo ông, ở mức 400.000 euro là hợp lý. Nếu không, hầu hết tiền trợ giá “moi” từ dân sẽ mãi mãi đổ vào những phim không có tính sáng tạo lẫn thương mại.

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem