Lấy chồng Tây sau 10 ngày yêu, tôi sống như thế nào?

Thứ năm, ngày 27/02/2014 06:37 AM (GMT+7)
Chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó một tháng trong sự ngạc nhiên và hoài nghi của gia đình, bạn bè. Mọi thứ đến nhanh và trôi đi như một giấc mơ khiến tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ xem quyết định của mình đúng hay sai, vội vã đến thế nào.
Bình luận 0

Đến khách sạn, vừa nhận chìa khóa phòng xong thì khách sạn mất điện, vì khách vào quá đông nên nhân viên lễ tân không kịp chuyển đồ lên từng phòng cho khách. Đang loay hoay với cái va ly to đùng, nặng trịch để nhấc lên từng bậc cầu thang, tôi thấy cái va ly của mình được nhấc bổng lên nhẹ nhàng.

Nói tiếng cảm ơn theo quán tính mà không quay đầu lại, tôi sững người ngạc nhiên khi nhận lại hai từ “cam on” ngọng ngịu và tràng cười giòn tan. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một gương mặt đàn ông ngoại quốc với nước da rám nâu khỏe mạnh, trẻ trung trong bộ quần áo thể thao cùng đôi mắt xanh lơ hút hồn người đối diện.

Ở đâu có tình yêu thực sự, ở đó sẽ có hạnh phúc
Ở đâu có tình yêu thực sự, ở đó sẽ có hạnh phúc (ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, đang nhấm nháp ly cà phê đặc sánh và ngắm nhìn ánh nắng trải vàng dọc theo bờ cát, tôi nghe thấy tiếng “cam on” ngong nghịu ngay sát bên cạnh và nụ cười thân thiện của anh. Sau câu chào hỏi, anh kéo ghế ngồi cùng bàn với tôi và câu chuyện của hai người độc thân tình cờ gặp nhau trên hòn đảo du lịch nổ như pháo rang.

Sau bữa cơm trưa, chúng tôi thuê thuyền đi ngắm cảnh trên vịnh, vốn kiến thức về biển và các sinh vật sống dưới đáy đại dương của anh khiến tôi vô cùng thích thú và nể phục. Tối ấy, trong buổi tiệc tối tại khách sạn, chúng tôi tay trong tay khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn lung linh. Anh đùa tôi bảo trông chúng ta giống một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Câu đùa vô tình chạm vào nỗi đau của tôi khiến tôi như chùng xuống. Anh tế nhị đưa tôi rời khỏi không khí náo nhiệt của buổi tiệc.

Trong mênh mang của biển đêm, không hiểu sao tôi đã trút hết nỗi lòng cùng anh, một chàng trai ngoại quốc vừa gặp. Anh cũng kể cho tôi nghe về gia đình anh ở xứ sở sương mù, về công việc của một kiến trúc sư nhưng lại ngập tràn sự đam mê với biển...

Mười ngày trôi qua thật nhanh, tôi phải về Hà Nội, về với cuộc sống, với gia đình và công việc của tôi. Anh cũng phải trở lại nước Anh nhưng trong lòng chúng tôi đã ngập tràn hình ảnh về nhau và những kỷ niệm đã có ở hòn đảo thần tiên. Sau 3 tháng xa nhau, anh hẹn tôi đến một khách sạn với lý do nhận quà anh gửi qua một người bạn. Tôi bước vào căn phòng được hẹn, và vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay anh, trong gập tràn ánh nến lung linh và rực thắm hoa hồng đỏ. Tôi đã nhận lời cầu hôn từ anh mà không có một phút giây ngần ngại.

Chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó một tháng trong sự ngạc nhiên và hoài nghi của gia đình, bạn bè. Mọi thứ đến nhanh và trôi đi như một giấc mơ khiến tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ xem quyết định của mình đúng hay sai, vội vã đến thế nào. Ơn Trời, giờ chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm, với một thiên thần nhỏ vừa tròn một tuổi.

Tôi không cổ súy cho lối sống gấp, yêu nhanh, cưới nhanh, cũng không so sánh việc yêu tây hay yêu ta. Tôi chỉ muốn nói rằng, tây hay ta cũng đều là con người, ở đâu có yêu thương, có tình người, ở đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc. 10 năm tìm hiểu hay 10 ngày bên nhau bạn cũng đều có thể có hạnh phúc nếu đó là tình yêu thực sự. Nhanh hay chậm không có ý nghĩa gì cả nếu không có tình yêu và vì tình yêu.

Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem