Những ngày này nhận được bức thư tình của anh em rất buồn, em chỉ cảm nhận được sự thương hại và em sợ phải lại nhận được tin nhắn “Anh xin lỗi” lắm. Em không dám gặp anh để nói những điều này, vì gặp anh em biết em sẽ khóc và không thể xa anh được.
Em đã rất tin tưởng anh, em cố gắng làm tất cả những gì có thể, làm những việc mà trước đây em chưa từng làm cho người ta để rồi sau khi chia tay em đã hối tiếc vì chưa làm, em cố gắng vì em nghĩ tình cảm chân thành của em sẽ giữ được anh và vì em tin cả hai đã lớn đều có thể tự quyết định, đã có những suy nghi chín chắn nên sẽ có kết thúc tốt đẹp. Nhưng em đã nhầm, cái em nhận chỉ là những tin nhắn, chỉ là những lời nói ngọt mà thôi, cái đó ai chẳng nói được. Chỉ đến khi bị ràng buộc bằng hôn nhân thì mới biết được bản chất thật của tình yêu này.
Một người yêu mình thật lòng sẽ cố gắng vượt qua tất cả để được bảo vệ, chăm sóc người mình yêu chứ không bao giờ thấy khổ là bỏ người yêu với ngàn lý do phải không anh?
Không phải em buồn mà em nghĩ vậy đâu, em cũng chia sẻ với mấy chị và bạn thân của em, ai nghe chuyện cũng chỉ nói và nghĩ giống em rằng tất cả chỉ do anh đã không thật lòng yêu em, anh không mạnh mẽ, không đủ bản lĩnh, không tự quyết định được cuộc đời mình. Tình yêu anh dành cho em không lớn để vượt qua, hoặc có quyết định thì anh đã quyết định không chọn em rồi.
Em không muốn anh tiếp tục lừa dối mình nữa và đau đầu vì em (Ảnh minh họa)
Bản thân em cũng cảm nhận được tình cảm của anh, trước yêu em anh luôn tìm mọi thời gian rảnh để được ở bên em dù em bận đi học, còn giờ khoảng cách gần hơn, thời gian nhiều hơn mà lại thấy xa vời vợi. Em chỉ mong anh qua và gặp anh dù năm phút thôi cũng được nhưng chờ mong rồi tự an ủi mình là chắc tại anh mệt, tại anh phải ở phòng cùng em gái, tại anh bận công việc. Tất cả chỉ là lý do để em cố biện minh và cố bảo vệ tình yêu này. Anh luôn nói muốn em vui, không muốn em buồn. Vậy anh có biết chỉ cần có anh bên cạnh là em vui không?
Em nói là để anh suy nghĩ thêm, nếu anh còn yêu thì anh đã gặp em để an ủi em để được em động viên và an ủi anh, nhưng anh đã không làm vậy là em biết anh hết yêu rồi. Anh đừng đổ lỗi ba mẹ không chịu vì nhà em xa hay phải nuôi em ăn học, anh nói lý do đó người ta sẽ cười đó. Hàng ngàn lý do cũng chỉ để nói nên một điều là anh không còn yêu em nữa mà thôi.
Anh luôn buồn vì người yêu trước chê anh nghèo nên bỏ anh, nếu như anh đối xử với em cũng giống như với chị đó thì em nghĩ đó chỉ là một phần nhỏ thôi anh à, cái chính là do anh đã mặc cảm và tự đẩy người ta ra xa anh.
Em không bao giờ bỏ người yêu mình bởi em biết nỗi đau khi bị bỏ rơi, nhưng em càng cố giữ thì anh càng tìm cách tránh xa, em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn không lấy được nhau vì nhà xa vì không hợp tuổi hả anh? Càng suy nghĩ thì em càng buồn và giận anh.
Giờ em sẽ không vậy nữa, em không giữ anh lại nữa, anh hãy đi con đường anh đã lựa chọn đi, đừng lo gì cho em, đừng thương hại em. Anh không mang lại hạnh phúc cho em thì cũng đừng mang nỗi buồn đến cho em vậy chứ.
Anh rời xa em đó là sự mất mát lớn nhất của em, cảm giác như mất đi một người thân thiết, một cái gì đó gần gũi, người còn đó mà không được gặp, không được nói chuyện, không được yêu thương, không được ôm ấp, không được gần gũi, không được giận hờn, không được làm gì mình thích,… cảm giác như mất tất cả, mất phương hướng, mọi thứ sụp đổ mà mình không được quyết định, không được làm gì để thay đổi. Trước đây em yêu nhưng em không xác định gì cả nhưng giờ em yêu và em xác định sẽ gắn bó mà mọi chuyện không được nên em đau lòng lắm lắm!
Em sẽ cố gắng hiểu là em và anh có duyên không nợ. Em sẽ cố gắng không giận, không trách anh và tìm một cái gì đó học để tìm niềm vui. Anh cũng sống vui vẻ nha, rồi anh sẽ gặp được người có duyên có nợ, người mà anh dám hi sinh tất cả để bảo vệ để chăm sóc suốt cuộc đời. Anh phải sống vui vẻ vì anh buồn em cũng sẽ buồn lắm.
Hàng đêm em vẫn nghe chuyện Con Nhện trên cửa miếu quan âm và ghi nhớ câu “”Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ! Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết chân quý bạn, có gì phải buồn rầu?. Bởi bạn còn có cơ hợi, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.”
Em không muốn anh tiếp tục lừa dối mình nữa và đau đầu vì em, lại càng không muốn bản thân tin vào tình yêu không có thật, tin vào những bức thư tình ngọt ngào mà anh gửi cho em, không muốn hi vọng, chờ đợi và nhận được sự thất vọng nữa. Nếu cố gắng để cuối cùng được bên anh thì em sẽ cố gắng đến cùng, nhưng cố gắng chỉ từ một phía em thôi thì chắc chắn sẽ chẳng tới đâu, em buông tay đây anh à, cả hai cùng buông sẽ đỡ đau hơn.
Cám ơn tình yêu anh dành cho em, dù rất nhỏ nhưng đủ để em vượt qua nỗi buồn và không mất đi hi vọng, em vẫn tin ở một nơi nào đó vẫn có một người đang chờ em. Anh còn nhiều thứ để lo, em sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.