Tết, đối với tôi là cả một khung trời kỷ niệm, một kí ức không thể nào quên và là khoảng thời gian bận rộn với món ăn đặc sản của quê hương. Món ăn ấy mang lấy cái tên dung dị: Bánh bột lọc. Một món ăn không cầu kì, kiểu cách nhưng khoác trên mình sự giản dị và gần gũi với những con người nơi vùng quê tôi.
Vùng đất nuôi dưỡng tôi từ tấm bé là nơi bao bọc những người di cư thuộc vùng đất Bình Trị Thiên ngày trước đổ vào Nam. Bên cạnh hành trang vắt trên vai, họ còn mang theo món ăn đặc sản bánh bột lọc – một món ăn nổi tiếng của người dân nơi đây.
Bánh bột lọc. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ những ngày còn bé, khi không khí Tết đã ùa về, gia đình tôi lại bận rộn với những cục bột trắng tinh, những tàu lá chuối xanh mướt và cả những nồi nhân thơm lừng. Gia đình tôi đặt mua bánh chưng và bánh tét – món ăn truyền thống của ngày Tết, để rồi, phần lớn thời gian còn lại, chúng tôi chuẩn bị cho món ăn đậm tình quê hương.
Với một thằng bé thời đó, tôi ghét phải làm bánh phụ gia đình. Bởi, công việc ấy giữ chân tôi khỏi những buổi rong chơi cùng đám bạn khi nhà trường đã thông báo nghỉ Tết. Và hơn cả, công việc ấy thật nhàm chán và vất vả biết bao.
Để có những chiếc bánh xinh xắn khi thành phẩm hay thơm lừng khi được hấp chín, gia đình tôi phải chuẩn bị thật kĩ càng trong từng công đoạn. Ba tôi chuẩn bị lá. Mẹ nhào cán bột, làm nhân. Anh em tôi lại phụ giúp gói bánh nơi góc bếp của gia đình. Mỗi người mỗi việc, nhưng hạnh phúc cứ tỏa lan trong bầu khí xuân sang. Về sau, các thành viên gia đình tôi vất vả hơn, bởi tay nghề làm bánh của mẹ được nhiều người biết đến. Hàng xóm láng giềng và những người thân thuộc cứ thế đặt mua món ăn ấy từ gia đình tôi.
Mẹ tôi kể, tuổi thơ của mẹ cũng gắn liền với món bánh bột lọc. Ngày Tết ngoại thường làm cho mẹ và các anh chị những nồi bánh thơm ngon, nhưng không có phần nhân tôm thịt như bây giờ. Anh chị của mẹ đều ngán ngẩm với món ăn ấy, nhưng chẳng hiểu sao, mẹ lại thương và trân quý bánh bột lọc đến tận bây giờ.
Khi cách xa gia đình, thi thoảng tôi cũng làm bánh bột lọc cho bạn bè thưởng thức. Ai cũng khen tay nghề của tôi. Tôi cười mà lòng như mở hội. Tôi thầm cảm ơn quê hương đã chế tác nên một món ăn đậm tình. Tôi thương ba mẹ bởi sự vất vả gìn giữ món ăn truyền thống. Tôi trân quý tấm lòng ba mẹ khi nhắc nhớ chúng tôi lưu giữ nét đẹp của quê hương.
Những ngày cạnh kề Tết, tôi thường rảo quanh các dãy chợ để tìm mua cho gia đình những món quà ý nghĩa. Lắm lúc, tôi bắt gặp món ăn thân thuộc ấy hiện ra trước mắt. Nhìn món ăn như chính máu thịt mình, mắt tôi khẽ buồn và rưng rưng. Món ăn ấy như lời nhắc nhở tôi trở về quê hương. Và rồi, khi đã trưởng thành, dù bận rộn đến đâu, tôi luôn thu xếp để trở về bên gia đình trước Tết thật lâu. Nơi căn nhà đong đầy yêu thương, tôi cùng những người thân yêu làm nên món ăn đặc sản của quê mình. Để rồi, trong những bữa ăn ngày Tết, ai nấy đều rưng rưng khi nhìn thấy đĩa bánh bột lọc thân quen, hình ảnh ấy vô tình khơi dậy nỗi nhớ da diết mang lấy hai chữ “cố hương”.
Họ và tên: Phạm Minh Châu
Địa chỉ: 60 Lý Nam Đế, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa.
SĐT: 0585842410
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.